
Bất ổn...
Từng rất tin tưởng vào nó, từng một thời xông xáo, hoạt động với tất cả nhiệt huyết cho đội, đoàn, cho cái mà tôi tin đó là lý tưởng, haha...cố gắng xây dựng cho mình những cái danh hiệu "CNBH", "TNTP", "TnTN", "DTNCS"....cái gì cũng có, cái gì cũng tham gia, cũng hoạt động cũng những lí tưởng cao đẹp vì xã hội, nhưng ôi thôi,...càng tham gia, càng hiểu biết càng thấy...hiếm ai bám trụ lại tới cùng với những hoạt động đó, cơ bản vì những việc đó làm mà chẳng có tâm, làm vì cái danh hiệu, vì cái thi đua, vì cái điểm... một số ít trong đó có tâm, thì lại thấy thất vọng, vì những điều "uất ức" mà giống như những gì tòa khâm sứ đang chịu. Bi kịch thật, cùng một giuột nên chúng giống nhau từ Lớn tới bé. Ngày xưa á, muốn làm dv đâu fải dễ, fải học nhiều lắm í chứ, fải thi nữa í chứ, và fải bik tôn trọng cái khăn màu đỏ đỏ í chứ, ko dc nhàu, ko dc bỏ vào túi mà fải xếp cẩn thận, ngay ngắn, vân vân và vân vân... mình khi lần đầu dc mang nó, cảm giác thật hạnh phúc í chứ, xúc động đến hát chẳng nên lời, ấy thế mà mọi thứ đó giờ mất tất,đi học bi giờ á, bắt buộc cổ đứa nào cũng fải đỏ chót, ko cần biết mày là ai, mày bik gì về cái mày đang đeo ko, nhưng đến mà ko có là vào sổ, thế là bọn nhóc lũ lượt mang, wên thì chạy đi mua, đeo thì lằng ngoằng chả bik đúng sai, có hôm thắt gút 1 cục cho có lệ, đeo xong lấy ra phất phất phơ phơ, có khi dùng làm giẻ lau bàn, lau mũi, thậm chí xài 1 lần là vứt chả tiếc, mai lại mua cái khác, điều đó phản ánh cái gì ấy nhỉ? nực cười wá đi mất
à, cả cái người mà khi xưa cứ mỗi lần xem tivi nghe nhắc đến là khóc í, là thương thương là mến mến í, giờ mình chả thể rơi tới 1 giọt nước mắt, chả thể nhìn tới cái bản mặt dù ngày nào cũng fải thấy, fải cần. Giờ mình chỉ thấy cả lũ ấy như những con thiêu thân bán mình cho lửa.
Nói ra như thế chẳng phải khoe khoang gì những "thành tích" chả đáng có đó, mà chỉ muốn nhấn mạnh 1 điểm là một người đã từng rất tin tưởng, dc đào tạo giáo dục trong 1 cái tư tưởng perfect, đã đi theo đó 1 chặng đường khá dài (kể cả bỏ lễ Chúa nhật, bỏ Chúa để theo nó, vì nghĩ nó quan trọng nhất) từ lúc còn nhỏ cho tới lớn, vậy thì ít ra nó phải thấm nhuần tư tưởng ấy chứ, hoặc ko thấm nhuần thì nó cũng phải ủng hộ hoặc tìm cách biện minh cho cái nó từng tin tưởng tuyệt đối đó chứ? há chẳng phải trong cái tư tưởng đó đã có những sai lầm, những sai trái mà ko thể thuyết phục dc niềm tin của nó nữa sao? vì nếu đã là chân lý, đã là perfect thì ko thể sai dc, thì ko thể bị lệch đi dc dù cho có chuyện gì xảy ra, kể cả là xấu nhất, thì cái chân lý đó vẫn fải vững vàng, làm kim chỉ nam cho để người bị lạc bước còn bám víu vào chứ, vậy mà... ... Và tới giờ thì nó chả thể tin dc 1 tí gì nữa vào cái tư tưởng đó nữa, ko 1 tẹo teo.













0 nhận xét:
Đăng một Nhận xét